Xuất xứ Long Cung

Vì thời xa xưa trên Trời đã có Thiên Đình, người có quyền lực cao nhất cai quản Thiên Đình là Ngọc Đế, vua của thần tiên và muôn loài. Trời và đất khá xa nhau nên ở mỗi nơi đều có một vị thần đặc biệt canh giữ, chẳng hạn như mỗi vùng đất đều có Thổ Địa Thần hoặc thần thánh riêng của phương đó. Riêng ở sông biển, Ngọc Đế ra lệnh đề cử các thần tiên có đủ khả năng để vào chức cai quản con sông nào đó (gọi là Hà Bá) hoặc một vùng biển (gọi là Long vươnghoặc Hải Vương), những vị thần được bổ nhiệm chức vụ này gọi là Kinh Hà Long Vương.

Thời đó, người ta định nghĩa 4 vùng biển lớn Đông - Tây - Nam - Bắc và gọi 4 vị Long Vương ở đó là Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương. Các vị thần biển này có hình thể như loài rồng, bay lượn nhanh nhẹn, có thể dùng quyền lực của mình điều khiển các thần chuyên làm mưa như Phong - Lôi - Vũ - Điện để tạo mưa cho dân chúng phục vụ mùa màng tưới tiêu.